Đọc một cuốn sách hay như ăn một món ăn ngon. Có nhiều kiểu ăn tùy vào tính cách mỗi người, có người ăn vồn vã vì nó quá ngon, quá kích thích vị giác, quá hấp dẫn nhưng cũng có người ăn chậm rãi từ tốn, để được cảm nhận đến tận cùng mùi vị của món ăn, và đôi khi dừng lại một chút để tận hưởng cái cảm giác tuy thức ăn đã trôi hết vào bụng nhưng hình như cảm giác còn lưu lại đâu đó nơi đầu lưỡi, hình như có một chút luyến tiếc vì mình đã lỡ ăn nhanh quá, để rồi quay xuống nhìn thì lại thấy vui mừng vì phần còn lại chưa ăn vẫn còn nằm trong đĩa, mình vẫn còn có cơ hội thưởng thức tiếp.

Từ nhỏ mình đã có thói quen đọc sách theo cách thứ hai, đọc từ từ, từng chữ một, không đọc lướt qua nhanh và lâu lâu dừng lại suy nghĩ, tưởng tượng về những điều trong sách nói, rồi lâu lâu lại úp ngược cuốn sách lại xem mình đã đọc được bao nhiêu phần của cuốn sách rồi và tự an ủi mình rằng phần còn lại chưa đọc vẫn còn nhiều, và khi “phần còn lại” đó vơi dần thì cũng là lúc mình tự nhủ trong đầu rằng “Đọc từ từ thôi”; “Đọc chậm lại đi”; “Còn có vài trang nữa thôi đó”. Ngày còn nhỏ (và chắc có lẽ cho đến bây giờ), điều mình sợ nhất khi đọc sách đó là mình sợ . . . đọc hết. Đó là lý do tại sao mình có nhiều tưởng tượng và cách suy nghĩ lẫn cách hành văn hay bị ảnh hưởng bởi những gì mình được đọc, vì đọc như vậy những gì được viết trong sách rất dễ thấm và thấm rất sâu trong đầu người đọc. Nên có nhiều lúc mình hay ngạc nhiên là tại sao có những chi tiết trong sách rõ ràng đến mức độ hiển nhiên đối với mình đến như vậy nhưng có những người lại khăng khăng nói rằng không có, trong sách làm gì có nói đến chuyện đó.
Tự nhiên có hứng viết dông dài vậy cũng là vì đang đọc được một cuốn sách hay “Sách bên thắng cuộc”, cuốn sách như một mảnh ghép hình còn thiếu được gắn vào bức tranh toàn thể của lịch sử Việt Nam vậy, và nó đặc biệt quan trọng đối với những đứa trẻ được sinh ra không lâu sau cái ngày 30/4/1975 như mình. Nó giúp mình hiểu được thời niên thiếu của cha mẹ, chú bác mình như thế nào, nó giúp mình hiểu được vì sao tuổi thơ của mình lại diễn ra như vậy, ngày đó mình cứ vô tư chơi đùa như bao đứa trẻ khác mà không biết ở ngoài kia xã hội người lớn đang có những cơn sóng ầm ào cuồn cuộn chảy của thời cuộc, của lòng người, sự chia rẽ, những đau thương, mất mát của cả một dân tộc, nó giúp mình hiểu vì sao có những nỗi căm thù không sao xóa bỏ được cho đến hết kiếp người. Osin Huy Đức đã dày công vẽ nên một bức tranh toàn diện của đất nước trong giai đoạn đầy đau thương đó. Đọc sách làm mình có tâm trạng như một đứa trẻ đang háo hức ngồi hóng những câu chuyện kể về cuộc đời mình, về những kỷ niệm đã qua của người lớn vậy, y như những ngày xưa vào mỗi lần Tết đến mình hay ngồi hóng bà kể chuyện bên nồi bánh chưng lửa bập bùng cháy trong mỗi đêm giao thừa.